Mấy hôm nay không biết do thời tiết oi bức hay do chính mình oi bức mà nhìn đâu cũng toàn màu xám, thứ gì cũng không suôn sẻ. ![]()
Giấy tờ nhà cứ nộp đi rồi lại trả về làm mình cũng điên cả đầu. Thứ sáu, sáng nắng chiều mưa làm mình cũng phải chạy theo cái nắng mưa của trời....sáng chạy ngoài đường hết cả buổi trời dưới cái nắng, cái nóng oi bức của Sài Gòn....chiều 3h chuẩn bị chạy về công ty, mưa ào ào như trút nước, đường chỗ nào cũng ngập, đúng là đường xá Việt Nam có khác, chạy vòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ mới từ hóc môn chạy được về đến công ty, mặc dù đoạn đường bình thường chỉ chạy khoảng 1/2 giờ... oải thật!![]()
Chủ nhật đưa con gái về nhà bà ngoại chơi, bế cháu lên bà ngoại phán cho một câu "sao hôm nay Nhím nhẹ quá", làm mình cũng giật mình. Nhìn lại con đúng là nó ốm thật....xót quá mà không biết làm sao...tự an ủi mình rằng do con chưa quen trường lớp, chưa quen môi trường lạ nên con buồn con ốm...![]()
Thứ hai đưa con đi học không quên hỏi cô giáo ở trường con ăn uống ra sao, cô bảo 2 bữa nay con ăn cứ ngậm thôi, sữa thì cũng không chịu uống....buồn ghê, hèn chi ở nhà mẹ cho ăn con cũng ngậm, mẹ lại tưởng do con nhõng nhẽo với mẹ thôi. Con cứ ho suốt, đi khám bác sĩ bảo viêm họng, chắc vì vậy mà con biếng ăn. Nhìn con mẹ thấy lo quá, có phải dạo này con đi học rồi nên mẹ ít chăm con hơn mà con như thế không....thương con gái quá, mẹ thấy mình đáng trách quá, con ốm đi thấy rõ vậy mà mãi khi bà ngoaị nói mẹ mới giật mình nhìn lại con....
.
Sao mọi chuyện không vui thường đến cùng 1 lúc nhỉ
...hay vì tự mình suy nghĩ quá bi quan. Sao nhìn cái gì mình cũng thấy nó xám xịt...chắc lại sắp rớt xuống cực tiểu của hình sin rồi. Nhiều lúc muốn hét thật to cho đỡ bực bội mà sợ người ta tưởng mình khùng nên thôi....
Thôi gạt bỏ những phiền muộn về với thực tế thôi.....phải cố thôi, cuộc sống mà....phải tìm cách lấy lại phong độ cho con gái thôi.....Mình sẽ làm lại phomai tươi và cả bánh flan nữa...chắc phải học thêm vài món cho con thôi.